Khi sự sống được hình thành nên từ cỏ cây hoa lá nào đâu ai để ý tới cái xa lạ của gió. Gió sinh ra không chỉ bay nhảy mà đùa giỡn, không hiểu cái chi khi bước ra khỏi cánh cửa cuộc đời, vi vu bay theo những ánh nắng ban mai chứa nhiều sương khói. Cao xamột chốn thiên đường, thấp thoáng lồng lộng nhẹ nhàng rồi đưa qua đưa lại trong một khoảng êm trôi mà lặng lẽ. Rồi một ngày gió vô tình chạm phải một loài xa lạ, cái xa lạ đã cho thấy gió cuốn theo thật là nhẹ nhàng dường như đến được với nhau nhưng đây chẳng hay là duyên số, toả hương đâu đây khiến cho gió phải đi tìm, phải chăng đây là một loài hoa sao, nó thân dài mà đệp đẽ bởi những cánh xinh xinh mà duyên dáng, nghiêng ngả theo một dáng đứng của một loài cô đôc, cánh của nàng chạm phải gió đã khiến cho gió phải có những suy nghĩ thật nhiều về hoa, mùi hương không phải quá thơm mà ngào ngạt nhưng nó có một vẻ đep khá xa lạnhưng cũng đủ khiến cho gió phải động lòng. Thương hoa là thật hay là giả nhưng nhìn gió lặng lẽ bay theo làn hương của hoa là cũng đủ biết sức hấp dẫn của hoa như thế naò, một cảm nhận yêu thương.
Gió bay đi tìm hoa, tìm đến một chốn xa lạ mà hoài không thấy, cơn gió nhẹ nhẹ rồi lại vụt tắt khiến cho không gian yên ắng, ánh nắng trói nọi phía sau ngàn cây bỗng cũng hé lộ chạm phải cánh hồng mà nhẹ nhàng lên những tâm hồn những giọt sương bay lên chào một ngày mời, gió đã bay đi một ngày, gió nghe thấy gì khôngkhi gió đang ngậm ngùi ở một chốn nào đó, tiếng cánh hoa kêu gió phải mang sự tươi mat để che đi sự nóng bức củấnh nắng, để thổi bay vào cho hoa những hơi thở của cuộc sống những hạnh phúc chứa chan trong lòng hoa sẽ có thể nói với gió.
Gió thành kẻ cô đọc khi gió biết gió sẽ không còn gì cả không còn những cuộc sỗng xung quanh, chỉ còn mình hoa mãi là một nửa của đời gió, hoa đi đâu gió cũng sẽ cuốn theo những tình cảm mà có hoa trong đó. Một ngày không có hoa laf như tất cả sẽ không còn những ngay tìm hoa là cả hạnh phúc thật khó có thể đến với gió. Gió bay đi tìm những thú vui cho riêng mình, không hoà nhập được với vẻ ồn ào trong khung trời xa lạ, hoa cũng phải lớn lên rồi bay theo những làn gió khác, gió không tin, gió yên lặng rồi nhẹ nhàng buông tha, bay đi một sự cưỡng épkhông muốn rời xa, tìm hoa là cả một hạnh phúc của đời gió mà lãng quên đi tất cả thì điều đó gió có thể làm được.
Hoa đang ở đâu chứ tại sao lại không lên tiếng, hoa quên gió rồi sao. Nhưng gió không được sự an ủi mà còn bị mưa bay đã làm tan biến tất cả những suy nghĩ của gió về hoa, gió tiếp tục bay và.....